Khi Nhân lái xe từ New York
qua New Jersey qua
Pennsylvania đến tiểu bang
Delaware thăm Diệu. Mười lăm
năm sau mới biết tin tức nhau.
Nhân đã có vợ còn Diệu đã có
chồng. Thời còn ở Việt Nam
học trung học hai người là bồ
bịch với nhau.
Nói là bồ bịch là cho vui, chứ ở
Việt Nam chưa bao giờ hắn
hôn nàng, chỉ cầm tay là mừng
rồi. Người nhút nhát là hắn
chứ không phải nàng. Nhiều
khi hai người ở chỗ vắng vẻ,
nàng chờ đợi, hắn cứ phớt lờ
nói chuyện đâu đâu. Sau đó vì
nhiều thay đổi nên hai người
xa nhau. Sau bao thăng trầm
bây giờ mới biết tin nhau. Hắn
hối hả đi tìm nàng. Nàng
không cho hắn địa chỉ nhà, mà
hẹn trên một đường phố. Khi
hai người gặp nhau mừng rỡ.
Họ ôm nhau thật lâu rồi mới
buông ra. Cả hai đều rớm nước
mắt. Nàng nhìn hắn nói:
"Nhân vẫn vậy! chỉ hơi ốm"
Diệu vẫn còn đẹp, nhưng hơi
đẩy dà da thịt hơn, thân thể nở
nang hơn thời con gái. Hắn
nghĩ trong đầu:Nàng vẫn xinh
như mộng!. "Chúng ta sẽ có
một cuối tuần ở bên nhau!"
Diệu nhìn hắn thản nhiên nói.
Hắn ngạc nhiên:
" Còn chồng Diệu . . . . Thì Sao
được?!"
"Nhân! Tôi đã thu xếp tất cả. . .
chúng ta có nguyên vài ngày!"
Nàng nhìn thẳng mắt hắn: " Tôi
cần vài ngày ở biển một mình,
chồng tôi đồng ý. . . còn Nhân
được hay không?!"
"Vâng! vâng!. . Tôi đã đi xuống
đây được . . . thì ở lại nhằm nhò
gì!"
" Vậy. . . Tôi đã sữa soạn tất
cả. . . chúng ta ra Ocean City
của New Jersey nhá!"nàng
nhìn hắn thong thả nói. " Sua!
Tuân lịnh. Mời Hoàng Hậu lên
xe!"Hắn cười tươi.
Thuê khách sạn xong, hai
người xuống biển đi lang lang
thang chỗ dành cho người đi
bộ, phía ngoài là biển, phía
trong là những gian hàng nối
đuôi nhau san sát, bán tất cả
mọi thứ. từ thức ăn cho đến
những tặng phẩm, hay áo
quần. Đi bộ cho đến chiều, hai
người hỏi han nhau chuyện từ
ngày xưa cho đến bây giờ,
nhưng chưa có ai thố lộ đời tư
cho nhau nghe. Khi ngồi xuống
nghỉ mệt trên băng ghế gỗ,
Nhân bắt đầu câu chuyện của
mình:
"Diệu biết không? Vợ tôi là
người đàn bà có nhan sắc, nhỏ
hơn tôi khoảng năm tuổi.
Chúng tôi lấy nhau mười năm,
sau mấy năm ở Mỹ. Đừng hỏi
tại sao tôi lại đến được xứ sở
này, dài dòng lắm! Không cần
thiết!Chỉ biết là từ khi tôi lấy vợ,
tôi là người chồng tốt, gương
mẫu, chí thú làm ăn. Tôi làm hai
job từ sáng cho đến hai giờ
khuya. Tiền vào không nhiều
nhưng cũng khá. Vợ chồng tôi
lại không có con, nên nhiều khi
cũng ít có thì giờ cho nhau.
Chính vì tôi lo làm tiền quá nên
mới xảy ra chuyện không tốt.
Tôi cứ nghĩ đem tiền về thật
nhiều là vợ tôi vui. Nàng muốn
làm gì thì làm. Mua đồ mua đạt,
sắm sửa, hay đi mỹ viện làm
đẹp, với tôi không thành vấn
đề. Nếu nàng muốn đi đâu
chơi thì đi. Tôi chỉ thích trong
sở làm mà thôi. Nếu có dịp đi
tiệc tùng ai cũng khen vợ tôi
đẹp và khiêu gợi, tôi hãnh diện
và chỉ biết vậy thôi chứ không
ý tứ gì. Tôi năm nay cũng đã
bốn mươi, còn nàng thì ba
mươi bốn ba lăm gì đó. Ừ xin
lỗi Diệu bao nhiêu? Ba mươi
bảy hả. Xin lỗi tôi phải hỏi, ừ
hình như Diệu học sau tôi ba
bốn lớp gì đó!. Là như thế nầy,
câu chuyện xảy ra là tôi bất
thân về sớm lúc tám chín giờ
tối gì đó. Chả là trong sở làm
của tôi trục trặc kỹ thuật nên
nhân viên phải về trong đó có
tôi. Lúc về đến nhà tôi thấy đèn
tắt tối thui, chỉ có ánh sáng mờ
mờ trong phòng ngủ. Tôi lại
tưởng vợ tôi đi ngủ sớm, nên
muốn làm cho nàng ngạc
nhiên, tôi se sẽ đi lại phòng
ngủ nhón gót hé nhìn vào, vì
phòng ngủ của chúng tôi phía
sau là có hàng rào cao che
khuất, chỉ có tôi và vợ tôi mới
mở cửa hàng rào được. Nhưng
khi nhón gót hé mắt nhìn vào
được bên trong, cảnh tượng
làm tôi chóng mặt. . . . Vợ tôi
ngoại tình. . . Trời ơi! Tôi đâu
ngờ. . Trời.
Tôi ngồi phịch xuống đất, đầu
óc quây cuồng rối mò. Cảnh
tượng trước mặt làm tôi muốn
điên. Tôi muốn vào lấy súng
bắn cho chúng nó chết hết.
Nhưng trong bóng tối một lát
đầu tôi tỉnh táo, tôi thấy điều
đó không ổn, vì tôi có bổn
phận nuôi Mẹ tôi còn ở Việt
Nam. Nếu tôi ở tù ai lo cho mẹ
tôi. Vì ánh sáng không đủ nên
tôi không biết thằng khốn nạn
kia là ai. Định tâm một chút tôi
rón rén vào nhà bò nhẹ lại
phòng hé cửa nhìn vào. Sau khi
nhìn kỹ tôi biết, à! thì ra thằng
nhóc con tên Khánh cách đây
vài lốc đường. Những ngày
nghỉ tôi vẫn thấy hắn chạy tập
thể dục qua ngang đây. Cái
thằng thân thể to lớn vai u bắp
thịt rắn chắc mà tôi có lần nhìn
hắn nghĩ: Mẹ! thằng này ngủ
với con nào con đó mê chết
luôn. Hắn cỡ chừng hai mươi là
cùng, làm huấn luyện viên
trong mấy phòng tập thể dục
gần đây mà thôi. Bây giờ hắn ở
trên giường với vợ tôi. Tôi
nghe tiếng rên rĩ của nàng khi
hắn bú âm hộ nàng mà tôi ứa
máu. Xin lỗi Diệu nha, tôi phải
kể hết, vì chuyện có thật, tôi ứa
máu bầm tim, khi nàng nắm cái
dương vật hắn bú say sưa mê
mẫn sau đó hắn để cái dương
vật tổ chảng của hắn vào cái
lồn nhỏ của nàng mà nắc. Tôi
thấy vợ tôi quằn quại sung
sướng, hai tay như bấu vào
lưng của nó rướm máu. Cái đó
của tôi đâu có nhỏ mà so với
thằng cô hồn khi chỉ bằng
phân nữa. Hắn nhấp vợ tôi tới
tấp cho đến khi chịu không nổi
hai người la lớn thì hắn rút ra,
chỉa lên ngực vợ tôi mà bắn
tinh. Cái đầu khấc hắn giựt liên
hồi, giòng tinh khí trắng trải
đầy lên hai đôi vú to nhô cao
của nàng. Tôi thấy nàng không
muốn như vậy, sự kích thích
làm nàng cứ ưỡng mông lên
mãi cho tới khi hắn nhét vô trở
lại, nàng mới chịu. Diệu thấy
không, xin lỗi nha, đàn bà
nhiều khi tôi hiểu không nổi.
Tôi bò đi tìm cái phòng trống
nhảy vào khóa cửa, đầu óc cứ
nhão ra. Tôi ngủ trong cơn mê
loạn cảnh làm tình, vừa đau
đớn, vừa rây rức, tôi cũng biết
lỗi tại tôi mọi đàng, tôi quên
bổn phận làm chồng. Tối hôm
đó dương vật tôi bắn tinh
trong cơn mê. Xin lỗi Diệu, tôi
phải nói những điều, mà ngày
xưa tôi không dám nói"Thôi
chúng ta tìm cái gì ăn. Khuôn
mặc Diệu đỏ hồng khi dứng lên
với hắn.
Buổi tối đèn đuốc sáng choang
ngoài đường của phố biển,
người qua lai đông đão trong
cảng ồn ào vui vẻ. Nhân và
Diệu vào trong một quán ăn
sang trọng. Hắn kéo ghế nàng
ngồi. Hai người uống Wine ăn
đồ biển. Diệu nhìn hắn nói: