Sáng chúa nhật hôm đó, Liên
thức dậy trong giường một
khách sạn ở Vũng Tàu. Nàng
vương vai khoan khoái. Bên
cạnh nàng, Quang vẫn còn
ngũ. Hai người đả viện cớ
riêng rẽ với gia đình mỗi bên
để đưa nhau ra Vũng Tàu
hưởng hai ngày cuối tuần. Tối
hôm qua, sau khi ăn uống thỏa
thích mấy món hải sản của
vùng biển, sau khi nắm tay
nhau đi dạo trên bãi cát như
hai vợ chồng thật sự, hai
người đả về khách sạn làm tình
đến quá khuya. Bây giờ thì Liên
thấy bụng đói cồn cào.
Nàng định kêu Quang dạy để
đi ăn sáng nhưng nhìn sang
thấy người tình của mình ngủ
mê say, nàng mỉm cười không
nở: trong phạm vi tình ái,
Quang không phải là một
người tình đầy sáng tạo,
nhưng phải công nhận là anh
ta rất sung sức, anh ta có thể
làm tình suốt cả đêm mà
không nao núng...
Liên gọi điện xuống phòng
tiếp tân để kêu một bữa ăn
sáng cho nàng gồm nước cam
vắt, cà-phê và bánh mì ô-mơ-lết
vì nàng biết là nếu để cho
Quang ngủ thì anh ta có thể
ngủ đến 9, 10 giờ!
Mười phút sau, Liên đả chuẩn
bị ngồi chu đáo trên giường
khi người tiếp viên đem mâm
điểm tâm vào. Đó là một người
phụ nữ khoãng 35, 36 tuổi, lớn
hơn Liên 7, 8 tuổi, có lẽ cô ta
có bầu đả 4, 5 tháng vì bụng
đả vung tròn lên. Liên có cảm
tình ngay với cô tiếp viên này:
- Chị để mâm xuống đây giùm
em. Chà chị có bầu mà vẩn đi
làm sao?
- Phải đi chứ cô, không thôi có
tiền đâu mà sống!
Liên ngắm nhìn gương mặt
đượm nét quê mùa nhưng thật
tươi, nàng hỏi:
- Chị không có vấn đề gì sao,
chứ em thì khi có bầu, mới
tháng 3, tháng 4 em đả oải rồi,
cứ buồn nôn hòai!
- Dạ phần tôi thì dạ không có
gì hết.
- Chị tên gì vậy?
- Dạ, Thoa.
- Chị Thoa rảnh không, ngồi
xuống đây một chút, nói
chuyện với em cho vui.
- Dạ, nếu cô cho phép, như vậy
khi cô ăn xong, tôi sẽ dọn mâm
xuống luôn.
- Chị làm ở đây có thoải mái
không?
- Dạ, có việc là tốt rồi, đâu dám
đòi hỏi gì hơn.
- Lương chị bao nhiêu vậy?
- Dạ, 500 000, nuôi ăn. Chồng
tôi cũng làm ở đây, ở khâu bão
vệ. Cả hai tụi tôi lảnh một triệu
đồng, có hai con nên sống
cũng hơi chật vật, may là ở nhà
của mình nên cũng đỡ (Thoa
cười nhẹ) chứ đâu được như
vợ chồng cô!
Liên mỉm cười tinh quái:
- Sao chị biết ảnh là chồng em?
Thoa lúng túng đỏ mặt:
- Dạ tại vì... tại vì ảnh nằm
chung giường...
Liên chậm rãi uống một ngụm
cà-phê:
- Chị lầm rồi đó. Để em nói bí
mật cho chị nghe: người đàn
ông nằm bên em là tình nhân
của em đó, em và ảnh trốn gia
đình ra nghỉ cuối tuần ở đây.
Liên thú vị nhìn chị Thoa đang
sượng sùng không biết phải
phản ứng ra sao. Rồi cô ta cuối
đầu mân mê vạt áo:
- Chắc cô chọc tôi cho vui.
- Không đâu chị Thoa, thật mà!
mà có sao đâu, em thương
ảnh, ảnh thương em thì hai
đứa có quyền làm tình với
nhau chứ, bộ phải có giấy hôn
thú thì mới có quyền làm tình
hay sao? Mà nói cho cùng thì
nhiều khi không cần phải
thương nhau vẫn có thể làm
tình với nhau, chị có đồng ý với
em không?
- Đành là vậy nhưng đàn bà
mình cần phải có ít nhất một
chút tình cảm...
Liên tháo nhẹ tấm ra đấp trên
người của Quang:
- Chị Thoa xem anh của em có
đẹp trai không, và lực lưỡng
nửa! Em muốn chị cho em biết
ý kiến của chị.
Thoa bẽn lẽn:
- Thì còn nói gì, chú đẹp trai số
một.
- Chị Thoa này, em rất có cảm
tình với chị nên em hỏi thẳng
chị cái này: chị muốn trúng 2
triệu đồng ngay hay không?
Thoa e dè nhìn Liên xem nàng
có nói giỡn hay không:
- Cô hỏi lạ quá, ai mà không
muốn có số tiền đó, bằng
lương 4 tháng của tôi.
- Đây! hai triệu đồng em đặt
lên bàn đây. Nếu chị muốn, em
xin tặng chị món tiền này.
Đôi mắt của Thoa nhìn chầm
chập vào hai xấp tiền trước
mắt:
- Mà cô biểu tôi phải làm gì để
được lảnh số tiền này?
- Em muốn chị sẻ là món điểm
tâm đặc biệt cho anh Quang
của em khi ảnh thức dậy.
Thoa đứng bật dậy, lấp bấp:
- Cô... nói gì vậy... tôi... tôi không
hiểu?
- Em muốn chị chấp nhận làm
tình với ảnh, chị xem, ảnh ngủ
mà cu của ảnh vẫn cương
cứng lên đây. Em biết, nhìn chị,
nhất là chị có bầu, thì thế nào
ảnh cũng thèm muốn chị ngay.
Thoa choáng váng mặt mày,
nàng không biết phải đối phó
ra sao trước tình huống bất
ngờ này. Nàng nghe mình trả
lời như một cái máy:
- Không được đâu, tôi đâu phải
là gái không đàng hoàng.
- Em đâu có nói điều gì ngược
đâu. Chị biết không, tại em biết
chị đàng hoàng nên em mới
chấp nhận để cho anh Quang
của em làm tình với chị đó. Chứ
nếu không thì sức mấy em
chịu! Hơn nửa,tại em có cảm
tình với chị nên em mới đề
nghị vấn đề hai triệu. Nhưng
thôi, tùy chị, nếu chị không
chấp nhận thì thôi, đâu có sao,
chị cứ tùy tiện bước ra khỏi
phòng... hay là ... chị chê anh
Quang?
- Không phải đâu, ảnh đẹp trai
như diển viên, tôi có mơ cũng
không dám nghỉ đến chuyện
này... sợ là ảnh chê tôi thì có!
Thấy Thoa đả hơi xiêu lòng,
Liên nói thêm:
- Chị yên tâm đi, em bảo đảm là
ảnh sẻ ưa chị. Nhưng em báo
cho chị biết là ảnh sung sức
lắm đó, với em ảnh phải làm
tình nhiều lần mới chịu!
- Tôi sợ quá, cô làm tôi bối rối
quá chừng.... rồi chồng tôi biết
thì sao? thôi chắc tôi xin đi ra,
tôi sợ thiệt mà...
Liên đứng dậy và dìu Thoa
ngồi xuống giường, Thoa run
rẩy nắm víu vào tay của Liên
như vào một cái phao. Đúng
lúc đó Quang mở choàng mắt
và giựt mình ngồi dậy:
- Ủa cái gì vậy em... nói cho anh
biết đi!
Thoa vùng lên nói lí nhí:
- Thôi cho tôi đi ra, tôi van cô...
Liên đè vai Thoa không cho cô
ta vùng lên:
- Đây là chị Thoa, chị là món
điểm tâm của em tặng cho anh
sáng nay. Chị Thoa thật dể
thương, chỉ đả chấp nhận làm
tình với anh nhưng anh phải
dịu dàng với chỉ vì chỉ có bầu...
Anh dìu chỉ nằm xuống đi. Chỉ
che mặt không cho anh hôn
chỉ hả? vậy thôi anh tháo nút
áo của chỉ đi, đó anh thấy
chưa, vú của chỉ căn lên như có
sửa, anh thử nút xem.... có sửa
chưa? anh làm chỉ nổi da gà đó
thấy chưa! em tuột quần chỉ ra
nghe. Anh giúp em một tay đi
vì chỉ không chịu cho em cởi
quần của chỉ. Chỉ muốn vùng
dậy đó, anh đè chỉ xuống đi.
Chỉ van xin mình nhưng anh
đừng quan tâm cứ tuột quần
chỉ ra đi mà ... Anh thấy bụng