Cũng như các bạn, ai trong
chúng ta cũng dường như
không nhiều cũng ít, có lần
chúng ta trải qua một cuộc
tình chớp nhoáng nào đó. Một
cuộc tình cùng một người đàn
bà mà chúng ta không hề chờ
đợi.
Tôi chỉ là một người đưa thư
hàng ngày tại một bưu điện
nhỏ vùng ngoại ô. Cộng việc
thật đều đặn và buồn tẻ đến
nỗi có lần tôi muốn xin thôi
việc, nếu như không có "nàng"
xuất hiện trong cuộc sống tình
ái của tôi.
Nàng cư ngụ tại căn nhà nơi
cuối con đường cùng. Mỗi khi
có thư của nàng thường
thường vào buổi sáng, tội đem
thư đến cho nàng, mỗi lần bấm
chuông và chờ đợi nàng ra
nhận thư là lòng tôi không
tránh được hồi hộp tràn đầy
xúc cảm. Tim tội đập loạn xà
ngầu không phải là vì tội thầm
yêu trộm nhớ nàng mà vì nàng
quá hấp dẫn và khiêu gợi.
Nàng chỉ độ 25 tuổi, tội chẳng
biết nàng làm gì và ở với ai,
điều này cũng chẳng ăn nhằm
gì nên tôi đã không để công
tìm kiếm. Tôi chỉ muốn kể với
các bạn rằng mỗi lần tôi đều có
dịp nhìn được vú nàng. Có đôi
khi tôi nhình được cả một
khoảng lông ..phía bên dưới
của nàng.
Nhà nàng được xây theo kiểu
nền trũng xuống sâu, nên nếu
đứng từ bậc cửa tôi cao hơn
nàng đến hơn cả cái đầu. Và
mỗi khi bấm chuông chờ nàng
ra lấy thư, tôi thường thấy
nàng mở ô cửa nhỏ trên cánh
cửa cái để tôi đưa thư vào. Qua
ô cửa đó tôi thường thấy nàng
chỉ khoác hờ hững một chiếc
áo khoát rộng cổ phơi bày cả
khoảng ngực trần. Và vì chiếc
áo thật rộng nên đứng trên
cao tôi đã nhìn được hai chiếc
núm vú đỏ hồng săn cứng của
nàng.
Có đôi khi, nàng nhận thư bảo
đảm nên phải ký tên. Những
lúc đó nàng mở hẳn cửa nên
tôi có dịp gần gũi nàng hơn.
Trời đất ơ! Phải nói rằng
những lúc như vậy tôi thật
muốn điên với sự kích thích
của nàng. Nàng thật quyến rũ,
hai vú nàng vun đứng với núm
vú đỏ hồng bên trong làn vải
thật mỏng. Và phía bên dưới
không cần khó khăn lắm tôi
cũng nhận biết nàng không có
bận xí líp gí cả. Lúc nàng đối
diện tôi thì tôi thấy được đám
lông đậm, màu đen của nàng
ẩn hiện giữa hai đùi như đám
rong rêu nơi miền tiên cảnh.
Lúc nàng xoay người thì cả
một bờ mông ngồn ngộn núng
na núng nính theo nhịp bước
trên chiếc đùi chắc nịt của
nàng. Những lúc như vậy, nếu
không kềm lòng được có lẽ tôi
đã đè nàng ra giữa nhà đễ
ngấu nghiến nàng tại chỗ. Tôi
nuốt nước bọt dằn lòng xuống
để nghĩ đến công việc của
mình. Tôi biết chắc rằng nàng
sẽ phản ứng như thế nào nếu
như tôi ...đè nàng xuống. Dù
sao cũng phải đề phòng nếu
như nàng la làng lên rằng tôi
hiếp dâm nàng thì khốn....
Cứ như thế ngày này qua ngày,
kéo dài có đến mấy tháng, tôi
vẫn đều đặn đến đưa thư cho
nàng. Qua tên trên bìa thư tôi
biết được nàng tên là Hoa, và
nàng cũng nhìn bản tên trên
áo tôi và biết được tôi tên
Dũng. Từ từ ngôn ngữ của tôi
và nàng có vẻ thân thiện hơn
mỗi khi tôi gặp nàng. Nàng
thường "Hello Dũng!" khi tôi
bấm chuông và ngược lại tôi
cũng xã giao hỏi thăm nàng
vài lời mỗi lần tôi đến đưa thư,
dù rằng những lúc đó tôi vẫn
thấy lòng mình tràn đầy rạo
rực với thân hình khêu gợi của
nàng. Lúc này thì dù có cần
phải ký tên hay không, Hoa
cũng mở hẳn cửa ra, khi tôi
bấm chuông, để nhận thư, để
cho tôi có dịp nhìn rõ thân
hình hấp dẫn của nàng từ đầu
đến chân. Nàng quả thật đẹp,
và luôn luôn khêu gợi với
những bộ y phục thật mỏng,
thật hở hang trong nhà.
Cho đến một bữa khi tôi bấm
chuông nhà nàng, và chờ đợi
nàng xuất hiện. Đến khi cánh
cửa vừa mở ra để nàng hiện rõ
trước mặt tôi, tôi há hốc mồm
kinh ngạc. Hoa hôm nay không
một mảnh vải che trên thân chỉ
trừ một chiếc khăn nhỏ quấn
ngang người từ ngực nàng
che phủ xuống phía dưới chỉ
ngấp nghé phần kín đáo nhất.
Toàn thân Hoa ướt sũng nước.
Có lẽ nàng đang tắm thì tôi
bấm chuông cho nên Hoa quơ
vội chiếc khăn quấn ngang
người và ra mở cửa. Khi thấy
tôi nàng tự nhiên chào hỏi, làm
như tôi chẳng chú ý gì đến
thân hình trần truồng nửa kín
nửa hở của nàng trong chiếc
khăn tắm vậy.
"Hi! Dũng, có thư cho tôi hả?"
Tôi cũng có lấy vẽ tự nhiên đáp
lời nàng: "Ừ Hoa, xin lỗi, làm
phiền cô đang tắm hả?"
"Ồ không sao, tay tôi đang ướt,
anh có thể giúp giùm tôi để lá
thư trên bàn được không?"
Vừa nói Hoa vừa mở rộng cửa
để như mời tôi tự nhiên vào
nhà nàng. Tôi nói vài lời lấy lệ:
"Ồ được mà!"
Vừa nói tôi vừa bước vào hẳn
phòng khách nhà nàng và để lá
thư của nàng trên mặt ghế
Salon. Hoa khép cửa lại và theo
gót tôi khi tôi bước vào chiếc
bàn nhỏ nơi bộ ghế salon của
nàng. Cho đến khi là thư trên
tay tôi đã để yên trên mặt bàn,
tôi quay người lại định đi ra thì
đã đụng nhẹ vào người nàng
vì nàng đứng quá gần phía sau
của tôi. Tôi chưa kịp thốt lời
xin lỗi thì đã sững sờ đứng
chết trân. Cú đụng của tôi tuy
thật nhẹ nhưng cũng đủ để
chiếc khăn tắm trên người
nàng rơi tuột hẳn xuống đất.
Hoa hốt hoảng lên: "Á!"
Tuy vậy, nhưng nàng không có
vẻ gì là muốn nhanh chóng che
đậy lại thân hình lồ lộ của nàng
đang trần truồng một cách
trọn vẹn trước mặt tôi. Còn
phần tôi, dĩ nhiên tôi vô cùng
lúng túng. Tôi ấp úng xin lỗi
nàng trong lúc cặp mắt tham
lam vẫn không ngừng lướt dài
trên pho tượng lõa thể được
khắc bằng da thịt của chính
nàng mà tội đang may mắn có
được diễm phúc chiêm
ngưỡng một cách tận tường
trong gang tấc. Tôi nhìn trọn
vẹn hai núm vú đỏ hồng nho
nhỏ của nàng một cách say mê
no đủ. Kế tiếp là chiếc bụng
thon nho nhỏ rất xinh đẹp
không một chút mỡ dư thừa
nào dưới làn da mịn láng. Và ác
liệt nhất là từng sợi lông rậm,
hơi quăn quăn của nàng nơi
bụng dưới như mời mọc, như
réo gọi giục giã tôi. Tôi biết
rằng cơ hội ngàn năm một
thưởu tôi mới có được dịp
chứng kiến cơ thể trần truồng
của Hoa đang bày ra trước mắt
một cách lồ lộ như vậy.
Riêng phần Hoa, cơn hốt
hoảng đầu tiên khi chiếc khăn
vừa rơi xuống để thân thể
nàng được phô bày trọn vẹn
trước mắt tôi đã nhanh chóng
trôi qua. Có lẽ nàng đã bình
tĩnh lại, hay là một cố tình
muốn cho tôi chiêm ngưỡng
thân hình với những đường