Từ một cô gái thôn quê, học
xong sư phạm, Như Lan không
muốn trở về nơi chôn nhau cắt
rốn. Để được ở lại thành phố và
có được mức lương khởi điểm
của một giáo sinh mới ra trường
với Như Lan đã là cả một gian
nan, nhưng nó vẫn chưa là gì với
những thiếu thốn vất vả của
cuộc sống nơi thành phố mà
Như Lan đã quyết định ở lại.
Thế rồi qua bạn bè giới thiệu
Như Lan đến làm gia sư cho một
gia đình để kiếm thêm mấy trăm
một tháng cho một tuần 3 buổi
đến nhà dạy thêm cho đứa nhỏ
học lớp 2.
Phòng mà Như Lan dạy thêm tại
gia cho đứa bé lớp 2 được thiết
kế ngay bên cạnh một phòng
ngủ của gia đình. Qua ô cửa nhỏ
thông 2 phòng. Như Lan thường
thấy Nam – Bố của đứa trẻ ngồi
làm việc bên máy vi tính và
những buổi Như Lan đến dạy
thêm đó, chỉ có mình Anh – Bố
đứa trẻ – ở nhà còn vợ Nam
thường xuyên đi vắng đến tối
khuya mới về.
Buổi nào cũng vậy, Như Lan đều
thấy bố của đứa trẻ ngồi cặm cụi
bên máy vi tính. Không ngăn nổi
tính tò mò, qua ô cửa nhỏ Như
Lan bắt đầu liếc nhìn và thấy
trên màn hình vi tính những bức
ảnh nuy thật hấp dẫn mà anh
đang chỉnh sửa bằng chương
trình Photoshop. Một thoáng đỏ
mặt, là con gái đang tuổi xuân
thì – Những bức ảnh đó thật
quyến rũ, không sao ngăn nổi
Như Lan liếc nhìn đến bần thần,
nhiều lúc quên khuấy đi cả bài
giảng mà Như Lan đang phải
giảng cho đứa trẻ.
Vi tính và ảnh nghệ thuật đã từ
lâu cũng là niềm đam mê của
Như Lan và mong ước được học.
Nay lại gặp Nam đang làm niềm
đam mê của Như Lan thêm cháy
bỏng.
Về nhà nhiều lúc Như Lan cứ thơ
thẩn với những bức ảnh mà anh
đang chỉnh sửa.
Ôi ! ước gì … ước gì …. Chỉ nghĩ
đến đó thôi mặt Như Lan lại ửng
đỏ với những xao xuyến rất con
gái.
Trăn trở mãi, hôm nay Như Lan
quyết định đến nhà đứa trẻ sớm
hơn mọi ngày với hy vọng được
có cớ để nói chuyện với anh
trong những phút chờ đợi đến
giờ lên lớp cho bé.
Phải chăng đó là điều may mắn,
khi mà Như Lan đến thì anh có
nhà, anh đang ngồi dưới phòng
khách xem đĩa ca nhạc anh vừa
làm xong.
Dù làm như vô tình nhưng Như
Lan vẫn không tránh khỏi một
thoáng bối rối với chút ửng hồng
trên khuôn mặt khi gặp Nam.
Ngồi cùng anh trong phòng
khách, dù đã có chủ định trước
nhưng Như Lan vẫn không sao
tránh khỏi bị động với những
điều Nam nói mang tính làm
quen buổi đầu của anh.
Ngập ngừng mãi cuối cùng Như
Lan cũng đưa ra được để dẫn
dắt câu chuyện với Nam vào chủ
đề máy tính với kỹ thuật làm
ảnh mà Như Lan đã nhìn trộm
được.
Ngồi nghe Nam nói – Dù đó chỉ
là những điều mang tính giới
thiệu mà Như Lan đã như đi vào
cõi mộng du. Ôi ! Thật tuyệt vời –
Như Lan cứ lâng lâng và liên
tưởng đến những bức ảnh mà
Như Lan đã nhìn được qua
những buổi giảng bài cho bé.
Không hiểu điều gì đã đã làm
cho Như Lan trở nên mạnh bạo,
để trước khi lên phòng giảng bài
cho bé, Như Lan đề nghị Nam
hướng dẫn giúp Như Lan về kỹ
thuật Photoshop vào những buổi
mà Như Lan đến giảng bài cho
bé.
Vâng ! Không hiểu đó có phải là
một điều may mắn đối với Như
Lan không ? Khi Nam nhận lời.
Vẫn như mọi khi Nam ngồi mải
mê bên chiếc máy vi tính với
một thế giới riêng của Anh. Còn
Như Lan với thế giới bài giảng
của một cô gia sư.
Buổi học kéo dài được khoảng
một tiếng, Như Lan ra đề bài để
bé tự làm, rồi chủ động lấy can
đảm, Như Lan sang phòng Nam.
Nam vẫn miệt mài với thế giới
rất riêng của anh.
Như Lan vào phòng, một chút
lúng túng cho cả hai.
Chủ động Như Lan dẫn dắt câu
chuyện để xóa đi cái lúng túng
khi mà cả thế giới riêng của
Nam đang phơi ra trước mắt.
Ngồi bên nhau, họ như một cặp
nhân tình, chiếc máy vi tính đã
xóa đi những khoảng lặng,
những ngăn cách ban đầu của
họ và thời gian cũng chẳng còn ý
nghĩa gì nữa để đến khi phòng
bên đứa bé lên tiếng họ mới giật
mình như tỉnh giấc. Như Lan trở
về phòng bé, trở lại vai trò cô
gia sư với bàn tay trong bàn tay
Nam thật lâu.
Buổi học sau Như Lan đến sớm
hơn thường lệ. Như Lan đến, căn
nhà Nam tĩnh lặng trong nắng
chiều ngả vàng. Sau tiếng
chuông gọi cửa là tay trong tay
thật lâu, vượt qua cái rụt rè ban
đầu họ đã đứng thật sát bên
nhau. Như Lan để nguyên cho
tay Nam trên bờ vai, họ cùng
nhau lên phòng máy Vi tính.
Trong phòng bên chiếc máy vi
tính Nam hướng dẫn Như Lan về
kỹ thuật Photoshop, kỹ thuật xử
lý ảnh. Thời gian trôi đi thật
nhanh, mới đó mà đã gần một
tiếng, để thuận tiện cho Như Lan
thực hành Như Lan đã sang ngồi
chung cùng ghế với Nam.
Rồi thao tác thực hành của Như
Lan cứ chậm dần, chậm dần khi
Như Lan cảm nhận được vòng
tay Nam đang xiết lại, ghì ôm
nơi bụng và hơi thở của Anh gấp
gáp, nóng ấm bên tai.
Buông tay khỏi chuột, Như Lan
hơi nghiêng người lại, ngước
nhìn Nam trong ánh mắt si mê.
Đáp lại cái nhìn của Như Lan,
Nam cúi xuống đôi bờ môi gắn
chặt lên đôi bờ môi Như Lan, họ
đi vào chốn thiên đường tình ái.
Bàn tay Nam lần nơi bầu ngực,
lần cởi những hàng khuy để lộ
dần ra đôi bầu ngực Như Lan
trắng hồng, căng cứng, mơn
mởn thì con gái. Không biết đôi
môi họ gắn chặt đến bao lâu,
bàn tay Nam trên bầu ngực Như
Lan đến bao lâu. Chỉ biết rằng
điều gì đến phải đến khi Nam
nói:
- Cởi quần ra đi em, Chúng mình
chiều nhau em nhé!
- Xấu hổ chưa kìa !
Như Lan nhận lời Nam thật tình
tứ và để cho Nam đỡ người Như
Lan thẳng dậy.
Đứng lên Như Lan lần kéo khóa
quần, trút bỏ xiêm y chỉ còn để
lại duy nhất trên người chiếc áo
với hàng khuy đã cởi hết, trước
mắt Nam là cả một tòa thiên
nhiên nhiên tuyệt mỹ, với những
đường cong con gái thật khêu
gợi. Trái cấm của Như Lan, âm
hạch lấp ló giữa hai mép thịt đỏ
hồng khép lại, vun cao như ẩn
như hiện, như thấp thoáng dưới
vùng lông đen, mịn màng.
Mắt Nam như đờ ra khi ngắm
nhìn Như Lan, ngắm một kiêt tác
của tạo hóa đã ban tặng, giờ
đây mang đến cho Nam. Như
Lan biết vậy nên cứ đứng
nguyên cho Nam chiêm ngưỡng.
Dương vật Nam cương cứng đội
lớp quần chỉa thẳng lên, nhổm
mông lên kéo chiếc quần xuống
tới đầu gối, dương vật Nam bật
ra bóng loáng cương cứng
Bàn tay Nam đặt lên bờ mông
kéo Như Lan lại gần, Như Lan