của hắn cưỡng dâm đứa con
gái yếu đuối. Đang say sưa
hành lạc, giữa chừng tên ác
thú chưa thấy mãn nguyện, rút
dương vật ra, lùi người xuống
giữa hai đùi bé N., đưa cái mõ
heo hơi thở thúi hoắc do bia
rượu và thuốc lá của năm
tháng ăn chơi trác táng vào
bẹn bé N., để bú liếm cho đã
cơn thèm muốn tởm lợm của
hắn. Y vừa liếm vừa rên một
cách hê hả, tay thì sụt lia trên
đầu dương vật, cặp mắt quỷ
dâm của lão nhìn háo hức trên
nhúm lông vừa mới mọc của
bé N. thèm thuồng, bên này bà
Y đã nằm lăn ra đất dẫy dụa
nửa chống cự, nửa như van xin
đừng hành hạ con gái bà,
nhưng thằng cha ghẻ bạo dâm
kia có hề để ý gì tới bà Y khi
lão đang hưởng một miếng
thịt tươi trẻ thơm ngon so với
cái cằn cổi già nua của bàmà
lão đã chán ngán. Thật ra, điều
này, lão đã tính là sẽ có ngày
bà Y bắt được quả tang, và y đã
dự liệu "phóng lao thì phải
theo lao", "chơi thì chơi tới
bến", như vậy mới thỏa được
cái "máu" của kẻ bạo dâm
ngấm toát ra từ trong tủy óc
của lão. Lão đã quyết định từ
giờ phút này trở đi, lão sẽ làm
chủ căn nhà này, làm chủ bà Y
và sở hữu luôn cái quý nhất
của bà là đứa con gái vừa mới
đủ tuổi trưởng thành. Trong
thâm tâm của y bây giờ đắc
thắng lắm vì biết rằng chẳng
bao giờ bà Y dám lên tiếng
chống đối ông, cũng như bao
năm nay bà luôn ở thế thụ
động ngoan ngoãn thờ chồng,
với lại, lão cũng biết rằng bà
cũng không bao giờ đem cái
tin "thúi mặt" này ra cho mọi
người bêu xấu gia đình, cộng
thêm, nếu bà không nghĩ cho
riêng bà thì ông cũng biết bà
chắc phải nghĩ cho tương lai
của đứa con gái chứ ! , vậy
tương lai tha hồ ông hưởng lạc
với hai má con nó ... Ông P trở
qua, đặt đôi chân ốm thon của
bé N. lên vai lão, cặp mắt cú vọ
ông nhìn con bé như hăm dọa,
làm nó đang thút thít chợt nín
bặt nhìn lão sợ sệt. Lão nhỗng
mông lên, chồm về phía trước,
lấy trớn đẩy cho thật sâu cái
dương vật hơi ngắn của mình
vào lút cán rồi bắt đầu nhịp
nhàng. Càng lúc lão nhịp càng
nhanh, càng nhanh ... tiếng lập
phập của da thịt, tiếng nhóp
nhép của hai chất lỏng tiết ra
từ hai lỗ nhỏ, tiếng bà Y ơ a
van nài đưa cặp mắt van xin
nhìn tên bạo dâm đang hành
hạ đứa con gái của bà, mồ hôi
ông nhiễu lợp đợp trên trán
con bé, mặt y chợt đanh lại, đôi
mắt nanh sắt của lão trở nên
đê mê mờ nhạt hình ảnh
khuôn mặt thơ ngây nhắn nhó
của bé N. đang cố tránh né
những giọt mồ hôi chát mặn
của lão rớt xuống, môi bặm
chặt có vẻ chịu đựng ... Bỗng ...
phình phịch ... phình phịch ...
lão thút hai cái sau cùng rồi
trợn đôi mắt thật to ra gần
như chỉ còn tròng trắng, rồi
cong mình ngước đầu lên trần
nhà, miệng há hốc rú lên, tay
đưa xuống níu chặt vú con bé
nghiền trong mười đầu ngón ...
lão rùng mình một cái liền đó
một chuỗi tinh nóng hổi phuột
vào âm hộ con bé đi thẳng vào
tận trong. Lão vẫn để nguyên vị
trí đến khi xìu xuống, mới lấy
dương vật ra. Từ lỗ âm đạo của
bé N. trào ra một thứ nước
nhớp nhúa, một thứ kinh tởm
của tên bần tiện ! Lão không
màng đỡ con bé dậy, chỉ đứng
lên bỏ vào phòng tắm, để lại
hai má con muốn làm gì thì
làm. Gã sẽ đi nhậu với bạn coi
như tưởng thưởng cái hay cái
lạ mà không ai có được như
lão.
Những ngày sau đó, tên dâm
bạo vẫn tiếp tục đày đọa người
vợ và hành hạ đứa con gái của
bà. Bà Y tuy là một người đàn
bà đanh đá, song lại sợ mang
tiếng xấu nên im ỉm chịu đựng.
Rũi thay, ngoài ý muốn của
ông P, tháng 4 năm đó bé N.
phát hiện ra mình có mang, bà
Y thì bỗng nhiên tắt kinh, khám
ra mới biết luôn bà cũng thụ
thai. Đầu năm 1997, N. sinh
một cháu gái, và đích thân
"ông ngoại" Trần Văn P đi khai
sinh cho "cháu". Một tháng sau
đó bà Y sinh một cháu trai, lại
chính "ông ngoại" bây giờ là
"cha" đi làm giấy tờ, và điều oái
oăm là hai đứa bé từ đây
không biết phải gọi nhau là
"anh em" hay "chú cháu"!
Chuyện ác ôn của ông P cuối
cùng cũng đổ bể ra, từ hai giấy
khai sinh "vô tình" có cùng một
người cha, hai người vợ kê
khai lại là hai má con. Lão liền
bị công an TAND tỉnh Vĩnh
Phúc bắt về bót chất vấn. Ngày
3 tháng 2 năm 1997, phiên tòa
sơ thẩm mở ra, P khai rằng
việc quan hệ với cháu N. là do
chính bà Y sắp xếp, bởi khi về
ở với nhau, bà Y không còn
khả năng sinh con. Tuy nhiên,
lời khai của P không được tòa
chấp nhận, và bà Y đã thực sự
có thể thụ thai được. Ngoài ra,
P còn khẳng định y không biết
thai trong bụng N. là con mình.
Lập luận này không được tòa
án công nhận vì trong một lá
thư P gửi vào Lâm Đồng cho
hai mẹ con cháu N. (thư gửi
sau khi sự việc xảy ra), y đã xác
nhận con của N. là "sản phẩm
đầu tay" của mình. "Hơn nữa,
kết luận giám định ADN của
Viện Khoa học hình sự Bộ Công
an khẳng định P là "tác giả"
bào thai, với xác suất
99,9%..."(Theo báo) Trước
vành móng ngựa, y không còn
biện luận gì được, cúi đầu
nhận tội và tòa tuyên án 20
năm tù cho tên Trần Văn P, 46
tuổi, ở Mê Linh Vĩnh Phúc, về
tội hiếp dâm trẻ em, người con
riêng của vợ, và buộc cô bé N.
T. N., 18 tuổi lúc đó, phải làm
mẹ.