rồi? hoặc là?tắm rồi không đi
chơi dơ được? Riết rồi anh em
Hòa và Thuận cũng đâm chán
với Vũ, chúng bèn đi rũ đám
thằng Thanh chơi; được dịp Vũ
càng có cơ hội gần gũi Ngọc
nhiều hơn. Lúc đầu Vũ viện cớ
một cách ngu ngơ là mượn
mấy cuốn truyện của Ngọc về
đọc trong lúc rãnh rỗi, nhưng
được một thời gian vẫn không
thấy Ngọc có phản ứng gì Vũ
bèn quyết định đánh tiếng
trước, viết một lá thư kèm theo
nội dung vu vơ và lời cám ơn
tới Ngọc đã cho mượn sách rồi
cuối cùng là mạnh bạo hẹn rũ
Ngọc đi ăn chè?
Ba ngày trôi đi lặng lẽ mà ...
không lặng lẽ chút nào đối với
Vũ. Vũ vẫn chưa có hồi âm nào
của Ngọc, nhiều lúc Vũ cố tình
nán lại cho Hòa và Thuận bỏ đi
chơi để hai người có cơ hội
bên nhau nhưng Ngọc hoàn
toàn không lộ vẻ nào khi đó,
Vũ càng thêm nóng lòng, càng
thấy xao xuyến rung động
trước nét dễ thương của Ngọc,
càng ao ước muốn chinh
phục? Đã hai đêm rồi Vũ
không tài nào chợp mắt được,
hình ảnh của Ngọc cứ luôn
thoáng hiện về trong óc của
Vũ, thôi thúc con tim Vũ hãy
mạnh dạn lao vào tình yêu dù
chuyện gì rồi đây sẽ xảy ra cho
nó?
Chiều ngày đó Vũ nhận được
quyển truyện được Ngọc lén lút
trao cho, Vũ mừng rỡ vô cùng,
linh tính của nó báo cho nó
biết là trong quyển truyện này
sẽ có lời hồi âm của Ngọc. Và
Vũ đoán không lầm khi chạy
vội về nhà, mở gấp quyển
truyện ra và lục lọi tìm cái gì
mà Vũ muốn tìm. Vũ đã được
toại nguyện khi cầm lá thư của
Ngọc ở trên tay, được đọc từng
lời văn tâm sự của Ngọc, được
ngắm những dòng chữ xinh
xinh màu mực tím nắn nót trên
trang giấy tập trắng tinh.
?Vũ thân, đã từ lâu Ngọc muốn
nói hết bao tâm sự của Ngọc
cho Vũ biết nhưng chưa được
cái cơ may nào thuận tiện, nay
sẵn dịp hồi âm này Ngọc muốn
tiết lộ vài điều thoát ra từ đáy
lòng của Ngọc cho Vũ hiểu.
Thật ra thì Ngọc đã để ý Vũ từ
lâu rồi, từ cái ngày mà Vũ từ
thành phố dọn về đây ở. Khác
với những đứa con trai cùng
trang lứa, tư cách và lời nói của
Vũ chững chạc hơn nhiều (tuy
thỉnh thoảng cũng còn ham
chơi), thật làm cho Ngọc nhiều
đêm suy nghĩ nung nao, có lúc
Ngọc hay nhìn trước kiếng để
tự hỏi mình về cuộc sống mai
sau và nghĩ về cảm giác của
Ngọc đối với Vũ, nhưng cũng
không lấp nỗi sự trống vắng
trong lòng Ngọc, lại càng nhớ
Vũ nhiều hơn. Kể từ nay Ngọc
không muốn mình là chị của
Vũ nữa, Ngọc chỉ muốn ngang
hàng với Vũ, được làm người
bạn để tâm sự cùng Vũ, kể cả
vui lẫn buồn. Vũ hiểu Ngọc
muốn nói điều gì rồi phải
không, Ngọc biết Vũ thông
minh lắm, khác hẳn với đám
con trai ở xóm này, nên Ngọc
cũng không cần nói thêm nữa.
Ký tên-Ngọc. Tái bút : về cái
chuyện đi ăn chè thì gặp mặt
hãy nói !?
Vũ cầm lá thư mà mồ hôi rịn ra
ướt cả lưng. Thật không ngờ
niềm vui bất ngờ đến như
cùng tận! Vũ đã hiểu rồi? đây
là một sự khéo léo chấp nhận
của Ngọc. Thì ra Ngọc đã để ý
yêu Vũ từ lâu, Vũ thật xao
xuyến quá, cái vui sướng của
thằng con trai vừa mới lớn thật
không thể nào nói hết trong
một vài câu nói được khi lần
đầu tiên trong đời có một
người con gái ngỏ lời thắm
thiết. Thế là đêm đó Vũ nằm
trên giường đọc lại lá thư của
Ngọc gần cả trăm lần, đến khi
thuộc làu thì Vũ mới chịu tắt
đèn đi ngủ?
Thời gian trôi qua như tên bắn,
thấm thoát thì Vũ đã chính
thức quen với Ngọc được hai
tháng. Cuộc tình họ thật hồn
nhiên, đơn sơ như một tờ giấy
trắng không hoen ố một vết
lằn nào. Rồi vào những đêm
trăng sáng gió mát họ lại hẹn
hò lén lút bên nhau dưới
những tán cây chùm ruột đã
dẫn tới những cái hôn vụng
trộm. Khi trở về, nằm gác tay
lên trán vẫn thao thức mãi cho
tới tiếng gà gáy gọi bình minh
thức dậy. Và tới một ngày kia,
một ngày trăng thật sáng của
đêm Trung Thu năm đó, dưới
gốc cây dừa cách nhà Vũ một
mẫu ruộng, Ngọc đã chính
thức viết lên tờ giấy trắng ấy
hai chữ trinh nguyên trao cho
Vũ?
- Đêm nay trăng thiệt sáng hả
Ngọc?
- Ừ, trăng Trung Thu thiệt khác
hơn bao giờ, sáng quá, tròn và
bự quá!?
- Hai đứa mình đã quen nhau
bao lâu rồi nhỉ?
- Đã hai tháng rồi Vũ, lẹ quá
hén.
- Ừ, lẹ thật nhưng sao Vũ cứ
thấy càng ngày càng yêu Ngọc
nhiều hơn mà không hề
thuyên giảm.
- Ừ, Ngọc cũng vậy đó, cứ mỗi
lần ôm Vũ trong tay như lúc
này vậy, Ngọc chỉ muốn thời
gian ngừng trôi mãi, trời sẽ
không bao giờ sáng để chúng
ta luôn ở bên nhau.
- Sao Ngọc tốt với Vũ quá vậy,
Vũ thấy Vũ đâu có cái gì đâu để
cho Ngọc thương.
- Vũ nói sao vậy, Ngọc thấy Vũ
thông minh, hiền và? đẹp trai
nữa.
- Thiệt hả, Vũ cũng thấy Ngọc
dễ thương lắm, nhất là khi
Ngọc cười lộ hai má lúm đồng
tiền, làm Vũ cứ muốn? muốn
hôn Ngọc hoài hà!
Vũ nói xong thì ôm Ngọc vào
trong cánh tay, đặt lên môi
nàng một nụ hôn đắm đuối.
Ngọc cũng kéo ghì Vũ xuống
đè sấp nàng lên đám lá dừa mà
người ta vừa mới cắt xuống
hồi chiều hôm qua.
- Ngọc à? Vũ thì thào bên tai?
sao Vũ thương Ngọc quá hà!
Ngọc ởm ờ trong miệng không
định trả lời vì lúc này Ngọc chỉ
thấy toàn thân rạo rực dưới
sức mạnh cánh tay và nụ hôn
cháy bỏng của Vũ đang miết
vào đôi mộng của nàng. Ngọc
đã tự hỏi biết bao lần đã tự
cưỡng chế lại bản thân không
hiến thân cho Vũ, nhưng lần
này? lần này sao khác hẳn.
Chắc nàng đành khuất phục
thôi: khi con tim của nàng đã
ngự trị trên khối óc; tiếng hơi
thở, mùi da thịt của con trai
ngay ngáy cứ quyện vào trong
mũi nàng, cứ thôi thúc nàng
hãy chấp nhận, hãy chấp nhận
đi dẫu sao này bị bà con lối
xóm xỉ vã ...
Vũ lại thì thào bên tai Ngọc, hơi
thở của Vũ làm cho Ngọc nổi
gai ốc cùng mình:
- Cho Vũ nghe Ngọc?. Cho Vũ
đi, Vũ thương Ngọc quá hà!
Trong thoáng chốc đó Ngọc
không biết trả lời sao, nhưng
nàng biết đứa con trai đang
nằm trên mình nàng chính là
người mà nàng yêu nhất. Ngọc
nguyện làm bất cứ chuyện gì
cho Vũ được hạnh phúc cũng
chính như nàng hưởng được
cái hạnh phúc dó vậy!
Ngọc khẻ gật đầu đủ để cho Vũ
hiểu được là nàng đã tự
nguyện?
Vũ từ từ cởi từng chiếc cút áo
trên người của Ngọc ra. Bộ
ngực nẩy nở mịn màng đổ sồ