khá là ngượng ngùng cho cả
hai. Môi của cả hai chạm vào
nhau.
Dù là rất nhanh hắn ngẩng lên
còn cô gái nằm thụp xuống
nhưng nó cũng làm cô gái đỏ
hết cả mặt. Nhìn vẻ ngượng
ngùng của cô càng đáng yêu
hơn nữa. Hắn rối rít xin lỗi:
- Cho tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
Cô gái có vẻ vẫn còn rất là
ngượng ngùng nên chẳng nói
gì cả. khuôn mặt cúi gằm
xuống nhìn xuống sàn tàu.
Lấy tay sao đầu cho đỡ
ngượng, hắn nói ấp anh ấp
úng xin lỗi lần nữa. Lần này thì
có hiệu quả. Khi cô gái lên
tiếng. Chắc là cô đã hoàn hồn
lại rồi. Nhưng mà con gái có
khác rất khéo léo. Chẳng đề
cập đến một tiếng tình huống
đó.
- Anh thức rồi sao. Lâu chưa
vậy.
Cô ấy đã chẳng muốn đề cập
đến nữa. Thì hắn cũng vậy. Thế
nên phải tạo ra một câu
chuyện nào đó để mà cho qua.
- Tôi mới thức, thấy cô vẫn ngủ
nên tôi chẳng dám đánh thức.
Cô gái nghe vậy định trả lời
nhưng bất chợt nhìn xuống
vai. Cũng nhìn theo ánh mắt
của cô. Hắn thấy tay mình vẫn
vòng sang phía cô gái. Và bây
giờ đang để gần sát eo nàng.
Hắn rút thật nhanh tay về và lại
xin lỗi làn nữa.
Và cũng như vừa rồi. Cô gái
vẫn là người thóa mắc câu
chuyện khó khăn.
- Sao anh cứ xưng em tôi mãi
vậy. Em ít hơn anh đến 4 tuổi
cơ mà. Em năm nay mới 20
thôi mà.
- Sao cô biết tuổi của tôi vậy.
Hắn rất thắc mắc và ngạc nhiên
vì tại sao cô gái lại có thể nói
chính xác tuổi của hắn vậy, vì
nếu nhìn ngoài thì chỉ có thể
nói hắn hơn cô chỉ tầm mấy
tuổi là đúng. Nhưng sao có thể
nói chính xác như vậy.
- Sao lại biết tuổi của tôi vậy.
Cô gái có vẻ không hài lòng với
cách xưn hô đó của hắn.”” Sao
anh vẫn cứ tôi tớ mãi vậy. Nói
thế em ngại chết được. Anh là
anh mà. Anh tên là Trường
đúng không/”
- Sao em lại biết tên anh vậy.
lần này thì đúng là hắn ngạc
nhiên đến tột độ. Vì cô nàng
nói tên hắn chính xác đến thế
chứ. Vì hắn có mang thẻ trước
ngực đâu cơ chứ.
- Bí mật. Anh đoán thử xem
nào.
- Anh chỉ thấy em quen quen.
Hình như là đã gặp rồi. Nhưng
anh chẳng tài nào nhớ ra được
đã gặp em ở đâu cả.
- Thế sao em vẫn nhớ hả? Chắc
anh chẳng để ý gì đến cái cô
bé xấu xí này đâu. Thế nên anh
mới kl nhớ chứ gì.
Câu nói đó làm cho hắn khó xử
quá. Vì quả thật hắn chẳng tài
nào nhớ ra cô bé dó là ai cả.”
Không em đẹp lắm. Nhìn khuôn
mặt này rất là dễ thương.”
Hắn vừa nói vừa nhìn đăm đăm
vào khuôn mặt đang đưa lên
nhìn hắn. Bắt mặt ánh mắt của
hắn làm cho cô gái đỏ mặt mà
quay đi.
- Anh làm gì mà nhìn em dữ
vậy. Làm người ta đỏ hết cả
mặt đây này.
- Anh xin lỗi. Chẳng qua một
phần em quá dễ thương. Phần
còn lại là anh muốn nhìn em
thật kỹ để khắc sâu vào tâm trí.
Để qua đó xem bộ óc nó có
hoạt động xem xem em là ai.
- Anh quên nhanh thế hả. Mới
gặp nhau có cách đây chưa đầy
tháng mà anh đã quên em rồi
sao.
Cô gái đã gợi ý đến vậy mà hắn
vẫn chẳng thể nào mà nghĩ ra
được đây là ai. Hắn lục lọi mọi
góc ngách trong cái mớ hỗn
lộn mà chẳng thể nào nhớ ra
nàng là ai. Chỉ biết rằng hắn chỉ
biết là đã thấy cô ả rồi. Và hình
như chưa lần nào nói chuyện
với nhau thì phải.
- Anh thật chẳng thể nhớ nổi
tên em. Mặc dù cảm thấy là em
rất quen thuộc. Nhưng mà
chẳng thể nào nhớ nổi. Chắc là
già rồi nên nó thế đây mà.
Cô gái bĩu môi ra vì câu nói của
hắn” Già rồi, anh làm bộ là
mình già lắm vậy sao. Nói thế
chẳng hóa ra em cũng già rồi
sao. Vì em chi kém anh có vài
tuổi thôi à”
- Không em vẫn trẻ lắm. Vì xinh
đẹp dễ thương như em thì làm
sao mà già được chứ. Em nói
cho anh biết em tên gì đi. Và
sao em biết anh thế hả.
- Vì câu khen của anh em nói
cho mà nghe. Em là Anh-
Phương Anh. Em cùng làng với
anh đó. Bây giờ đã nhớ ra
chưa hả.
Cùng làng ư. Điều đố làm hắn
thấy khá là lạ. Làng hắn có cô
bé xinh xắn thế này sao. Hắn
thử nghĩ xem xem có đúng
không.
Lần này dữ kiện em cung cấp
cho hắn rất là chính xác. Thế
nên hắn đã có thể biết được đã
gặp em ở đâu. Hắn reo lên như
trẻ con thấy mẹ đi chợ về.
- Anh nhớ ra rồi. Có phải em là
người họ Lưu không.
- Đúng rồi. Anh bắt đầu nhớ ra
rồi đấy. Thế anh có nhớ là đã
gặp em ở đâu không hả.
- Anh bây giờ thì nhớ chứ. Lần
ấy làng mình có hội nên cả anh
và em đều phải ra đình. Hôm ấy
anh gặp em mà. Em còn đánh
rơi mấy thứ. Và anh cúi xuống
nhặt hộ nữa chứ.
Anh hài lòng ra mặt vì hắn đã
nói đúng được từng tình tiết
của cuộc gặp gỡ của cả hai.
Nàng mỉm cười thật tươi làm
hiện ra hai cái núm đống tiền
trên khuôn mặt bầu bĩnh của
em. Làm cho khuôn mặt đã dễ
thương càng rạng rỡ và dễ
nhìn hơn biết bao nhiêu.
- Phương Anh này. Em đang
học đâu thế hả?
- À em đang học ở trường khối
kinh tế. Anh ra trường rồi
đúng không?
- Ừ sao mà em biết rành về anh
quá vậy.
- Có gì đâu chẳng qua là anh
rất nổi tiếng ở nhà đó. Nên ai
cũng đem anh ra làm gương
mẫu cả. Nên em chẳng khó gì
để mà có tin tức đầy đủ về anh.
- Em cứ nói quá chứ anh thì có
gì mà nổi tiếng hả. Nhà anh
chẳng giàu có gì so với các gia
đình khác trong làng. Thế nhà
Phương Anh ở đoạn nào vậy.
Để có gì anh đến em chơi.
- Nhà em ở cạnh nhà này
này….. Nhà bác anh đấy.
Cả đoạn đường còn lại thật là
vui vẻ biết bao nhiêu. Vì hắn
được nói chuyện với một cô bé
thật là đáng yêu biết bao
nhiêu. Mà nói chuyện cũng rất
là hợp nữa. Lần đầu tiên hắn
nói chuyện với cô gái nào như
vậy cả.
Bọn con gái trước kia hắn gặp
chỉ được dăm câu thì hết
chuyện. Còn Phương Anh thì
hắn nói mãi chẳng hết chuyện.
Và cô gái cũng lắng nghe chăm
chú. Có cả hai lên đoạn đường
trôi sao mà nhanh thế. Hắn
muốn kéo dài để mà nói
chuyện được càng lâu càng tốt
với cô bé. Nhưng đã đến lúc
xuống ga rồi.
Vẫn muốn nói chuyện với nàng
nên hắn cùng Phương Anh đi
bộ về tận đầu làng. Ở đây cả
hai chia tay. Trước khi mỗi
người đi mỗi ngả hắn nói với
cô bé:
- Phương Anh tối em có rảnh
không vậy.
- Có anh ạ. Về nhà có khi ngày
thì rảnh thôi. Chứ tối thì chẳng
bao giờ em có chuyện gì cả. Có
chuyện gì không anh?
- À tối anh định sang em chơi
mà. Nói chuyện em anh thấy